Ngày mưa! Tản mạn chuyện chuẩn bị đi Nhật 2011
July 14, 2011 at 7:56 pm 1 comment
Trời thì vẫn đang mưa, còn trong khi đó vẫn có đứa dở hơi (là mình) đang háo hức chờ đến ngày đi Nhật
). Năm nào cũng háo hức một cách lạ lùng, nhưng mỗi năm thì cái điều háo hức đó nó cũng thay đổi theo dòng sự kiện

Bạn biết không? Cảm giác đầu tiên được đến Nhật Bản của mình, đó là vui quá hóa dồ, phải tự công nhận là như thế. Đó là cách đây 1 năm vào năm 2010
Nhật Bản là nơi đầu tiên mình chạm đến mà nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, (thế mà Tàu khựa gần Việt Nam như vậy, và mình cũng có ít nhất 5 lần cách Tàu khựa 200m =)) mà cũng chưa bao giờ được coi là đặt chân ra nước ngoài), cái cảm giác đến Nhật Bản là gì? Đẹp, yên tĩnh đến lạ kỳ, trước khi đến Nhật Bản thì trong đầu tôi đó là cảm giác về một đất nước nhiều oto với những làn đường tắc kín, chật ních xe cộ. Thế nhưng lúc đặt chân được vào thủ đô Tokyo? Yên tĩnh, êm đềm… oto đi lại rất ít, khiến cho bạn cảm giác như đang ở vùng quê hơn là ở một trung tâm, thủ đô của Nhật Bản. Mặt đường rải nhựa đen bóng, phẳng phiu, và chẳng bao giờ bạn thấy nổi cái lằn bánh xe trên mặt đường đâu
)
Đó cũng là lý do khiến cho một đứa vừa mới bước chân đến một đất nước vừa xa lạ vừa quen thuộc này phải há hốc mồm, cái quãng đường từ chỗ tàu điện đến ngôi chùa Nishinkutsu của nó chỉ toàn ô, a, và thi thoảng lại có những câu cười ngớ ngẩn: hờ hờ, hô hô..
Và sau chuyến đi đó?! Tôi MUỐN được quay trở lại nơi này. Nó có quá nhiều thứ cần tôi khám phá, tôi muốn quay lại đó như là một vị khách du lịch đến khám phá nơi này!

Và điều may mắn, cũng có thể gọi là duyên số, một lần nữa, tôi lại có cơ hội được quay lại Nhật Bản cùng với HSY, nhưng lần này đặc biệt hơn, chúng tôi mang đến Nhật Bản, bài múa, nhạc nhảy, đồng phục diễn mang 100% nét Việt Nam..
Các công tác chuẩn bị giờ cũng đang vào guồng rồi. Tớ ko bật mí gì nhiều đâu, nhưng đây là cái bài mà người tập nhảy sẽ ko thể ko cười được, =)) dù họ có cười vì cái gì, cũng tốt cả thôi. Mình ko muốn phải nhảy một cái bài mà mọi người hầm hầm tập trung mà nhảy
A, hôm nay chat với Bê, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị, mỗi khi háo hức là mình lại ngồi tưởng tượng ra viễn cảnh, phải làm gì, nói năng, đi lại ra sao, trời ơi nhiều nhiều thứ lắm. Chỉ mong mai là đã lên đường rồi, nhưng lúc đến nơi rồi lại muốn khoảng thời gian đó đừng có trôi nữa…
Rồi bỗng dưng tinh thần lại downy, (ko biết có phải trời mưa khiến cho người ta suy nghĩ nhiều thứ ra ko nữa), thế nhưng tôi đã nói với Kame rằng, dù rất tự hào, dù rất mừng được sang Nhật, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó trong lòng. Tôi chả có ý công kích ai, tôi cũng ko muốn gây hấn gì cả, tất cả đều là suy nghĩ của tôi lúc này. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao ko phải là “mừng vì Việt Nam đã có một đại diện đi Nhật” mà phải là “bằng mặt nhưng không bằng lòng với đại diện của Việt Nam đi Nhật”????
Có người nói với tôi rằng, đó là sự ghen tỵ, ừ cũng phải, nhưng với tôi, nếu là tôi tôi ko ghen tỵ, mà tôi mong được tham gia vào việc góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra nước bạn. Nếu ko phải Hsy, mà là một đội nào đó của Việt Nam sang Nhật, tôi cũng mong rằng mình có thể góp phần giúp đỡ họ, ai quan tâm bạn là ai, họ có nhớ bạn ko? Mà cái họ biết, đó là ở Việt Nam mọi người cũng rất thích Yosakoi, và đội Việt Nam đang nhảy trên nước Nhật đây..
Người ta bảo, mọi người ghen với HSY nhiều lắm. Nhưng sự thật thì sao? Với tôi, khi chúng tôi nhảy, chúng tôi chỉ là 1 đội với hàng chục người. Chúng tôi ai cũng như ai cả.
Ghen? Tôi cũng ghen nhiều lắm…

Một Yosago chập chững bước đi, các bạn chắc không bao giờ nghĩ được tôi quý mến các bạn đến mức nào, tôi khâm phục các bạn từ cái sự cháy trong tâm những ngày đầu thành lập, rồi khi được trò chuyện trực tiếp, tôi lại cảm thấy thầm khâm phục các bạn, ko có động lực mạnh để thúc đẩy, không khí đôi khi cũng bị trùng xuống, nhưng các bạn vẫn kiên trì nhen nhóm ngọn lửa đó. Chưa đủ để bốc cháy, nhưng cũng đủ để chờ tới thời điểm thích hợp các bạn sẽ chuyển mình. Cố gắng lên. Tôi sẽ chờ!!! Hãy khiến cho tôi mới là người phải há mồm ra để nhìn các bạn nhảy.

Một NSY tươi trẻ, năng động; cái nôi của Yosakoi Việt Nam là ở đây, tất cả những người đam mê Yosakoi cũng đều xuất phát từ nơi này. Người có công truyền lửa và thổi bùng sức mạnh Yosakoi tại Hà Nội chỉ có thể là NSY thôi, các bạn có biết người đem tôi đến với Yosakoi chính là các bạn ko? Trở lại thời điểm năm 2008, tôi đã bị bài Nana (Kodomo Hen) đánh gục, lúc đó tôi chẳng biết các bạn đang làm gì, tại sao các bạn lại nhảy một đám đông thế? Tôi chỉ biết rằng cái “lách cách”, vũ điệu của các bạn đã khiến tôi bám theo sau và nhảy theo, và đến giờ tôi vẫn là người phải bám theo và nhảy theo các bạn. Khi các bạn có bài nhảy của riêng mình, tôi ghen tị lắm, trong khi tôi vẫn phải nhảy cover một bài của đội Nhật thì các bạn đã có bài nhảy của riêng mình, hay, vui tươi, trẻ khỏe. Mặc dù, tôi vẫn chưa có thời gian tập luyện bài đó ở nhà
), nhưng mà tôi mong là sẽ học xong nó trước khi các bạn có bài mới năm sau đấy
)

Một Hanuyo nhiệt huyết và bốc lửa, đây là đội mà tôi ghen tỵ nhất đây; các bạn mang trong người sự mạnh mẽ, quyết liệt của một đội Yosakoi Hokkaido, phong thái các bạn tràn đầy sức mạnh của tuổi trẻ. Khi biết có một đội Việt Nam sẽ biểu diễn bài Quốc Sỹ Vũ Song tại lễ hội Genki, tôi gần như lồng lộn lên là xem họ là ai, họ sẽ nhảy bài nào. Các bạn sẽ ko để ý đến một đứa dở hơi trong buổi tổng duyệt với 2 ngày lễ hội đứng ở gần khu vực sk nhảy cùng QS 2008 với các bạn trong ánh nhìn “kỳ lạ” của chính những thành viên trong đội của tôi đâu. Tôi phải ghen với các bạn đấy, các bạn được đội QS ưu ái rất nhiều, cũng như đã được họ truyền cảm hứng cho. Hãy cố gắng phát huy tinh thần QS đó nhé (nói đến đây thôi, còn lại để trong lòng vậy
) )

Một Phương Đông quyến rũ chết người, đây là đội khiến cho tôi ngỡ ngàng nhất; tôi vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện giữa tôi và một thành viên đội Phương Đông khi các bạn nhận được tin là sẽ được biểu diễn bài của đội Asahi, nói thực là lúc đầu trong tôi ko biết các bạn sẽ tập thế nào trong thời gian ngắn như vậy, nhưng phải công nhận, kết quả thật bất ngờ, các bạn đã làm rất xuất sắc. Các bạn đã truyền tải được sức mạnh tinh thần của đội Asahi rồi đó, tôi cảm giác như tôi đang được xem một đội Nhật Bản biểu diễn chứ không phải đội Việt Nam nữa.
Thi thoảng lại phọt ra vài áng blog thế này cũng hay, đỡ bứt rứt!
.
Ghi chú: Nguồn ảnh mình ko còn nhớ nữa nên…. ai là chủ những tấm ảnh có thể liên hệ để mình treo nguồn :”>
Entry filed under: Diary. Tags: .

1.
nup | July 16, 2011 at 5:58 pm
hí hí, mừng quá, anh Quang đã trở lại :X:X:X
Thầy YO đầu tiên của em :XX:X: (lâu lắm mới gọi anh là thầy nhỉ :”>)
tự hào được sát cánh nhảy YO với anh >:d<
mỗi đội mỗi vẻ, đội nào cũng thật tuyệt
nhảy YO là phải vui anh nhờ :X
háo hức tập hết bài mới :X